[Đoản văn] Anh Yêu Em - Phiên Ngoại

Từ sau khi cô rời xa anh, anh sống ở nước ngoài rất khổ cực. Sinh viên non trẻ như anh một thân một mình sống trong môi trường khắc nghiệt chỉ tôn vinh người giỏi đó rất khó khăn. Anh vùi đầu vào học hành, vào thi cử tới mức mất hết tri giác, mọi cảm xúc đều bị chôn chặt và đóng băng. Cô ấy đã xuất hiện trong lúc anh kiệt quệ nhất, nở nụ cười như ánh ban mai làm tan chảy tri giác đông cứng của anh. Trái tim khô cằn của anh đã sống lại từ lúc đó. Anh cùng cô ấy trải qua những năm du học sinh, nhờ cô ấy tiếp thêm động lực mà càng thêm phấn đấu. 
Sau khi về nước, anh tưởng sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc êm ấm bên cô ấy, không ngờ anh sẽ một lần nữa bị phản bội. Không lẽ cô ấy cũng giống như cô sao? Cũng phản bội anh mà đi theo người đàn ông khác? Anh càng bất ngờ khi phát hiện người mà cô ấy đang dan díu chính là bạn trai của cô. Anh không hiếu tại sao bản thân lại đau lòng trước những giọt nước mắt đau khổ của cô, lòng thắt lại theo từng tiếng nấc nghẹn của cô. Một phần nào đó trong tim anh như muốn nói với cô, rằng cô không đáng phải chịu những dày vò như vậy. 
Anh đã vô cùng bất ngờ và bối rối khi cô đột ngột đề nghị kết hôn với anh. Lúc đó anh định lập tức từ chối, nhưng dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy cùng ánh mắt như đang tìm kiếm một tia hi vọng nào đó của cô khiến anh mềm lòng. Dù lí do cô đưa ra thật vô lí và khó tin, nhưng không sao, lòng anh đã đau đến vậy rồi, nếu đau thêm nữa mà có thể giúp cô vui, anh cũng chấp nhận. 

Trong khoảng thời gian hôn nhân, anh đã thực sự rất vui. Niềm hạnh phúc không thể kìm nén khi thấy những món ăn cô làm cho anh, căn nhà sạch bóng cô lau dọn vì anh, từng nỗ lực cô bỏ ra để bù đắp nỗi đau trong anh. Vậy nên kể cả khi cô ấy quay lại, khóc lóc muốn trở về bên anh, anh vẫn không thể dành tình cảm cho cô ấy nữa. Trái tim anh đã trở về bên cô, về bên người con gái anh từng thương yêu che chở suốt mười mấy năm khờ dại. Thời gian giao hẹn sắp hết, anh thường xuyên nhìn thấy những giọt nước mắt cô rơi mỗi đêm, cả khi ngồi xem tivi cùng anh, anh cũng thấy cô thỉnh thoảng lại nghiêng đầu quệt nước mắt nước mũi vào vai áo để anh không phát hiện. Nhưng anh đều thấy hết, những hành động ấy khiến anh vô cùng đau lòng và bức bối. Thế nhưng trong tâm can anh vẫn có một thứ gì đó khiến anh chần chừ, ngần ngại không thổ lộ tình cảm với cô. Có lẽ là do trước đây cô từng quay lưng lại với anh, nên anh phần nào lo sợ không dám đưa trái tim mình cho cô. Dù từ sự thay đổi của cô, anh cũng cho rằng cô sẽ không ném trái tim mình đi lần nữa. Nhưng tới tận khi nhìn thấy tờ giấy li hôn tàn khốc để trơ trọi trên bàn, anh mới bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi mất cô ngập trong tâm trí anh, khiến cơ thể anh run lên. Không, anh nhất định không thể để mất cô như thế, anh phải nói cho cô biết, anh yêu cô!

Nhận xét