[Đoản văn] Anh Yêu Em - Chương 2

Cô 23 tuổi, anh 26 tuổi
Cô theo thông tin thám tử báo cáo, lần tìm đến một căn hộ cho thuê nhỏ nơi anh ta và cô ta cùng nhau vui vẻ. Căn hộ nhỏ nằm trong một con ngõ hẹp, rêu xanh bám đầy trên lớp sơn vàng ố bong tróc. Cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ đập cửa đòi vào thôi? Phải làm gì đây, làm gì đây… Cô không muốn chia tay anh ta, không muốn, không hề muốn. Vậy cô đến đây làm gì? Nhưng không lẽ lại cứ để đôi nam nữ kia tiếp tục dây dưa sau lưng cô sao? Bị những mâu thuẫn trong lòng giằng xé, cô ngồi thụp xuống thềm cửa, gục đầu vào hai đầu gối cố kiềm tiếng khóc.
Đột nhiên cảm thấy đầu mình có vật gì đó chạm vào, cô khẽ ngẩng lên. Một chiếc khăn tay nhỏ trùm trên đầu cô trượt xuống, dừng lại ở vai cô. Cô cầm chiếc khăn kia lên chậm rãi soi xét. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
“Lau nước mắt đi.”
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang trầm ngâm hút thuốc cạnh mình. Khuôn mặt anh gầy, góc cạnh và trưởng thành hơn, quầng thâm dưới mắt cho thấy sự mệt mỏi. Thân hình cao gầy nhưng rắn chắc của anh cuốn hút đến kì lạ. Ánh mắt ưu tư của anh nhạt nhào sau làn khói thuốc. Dùng chiếc khăn quệt quệt mấy giọt nước mắt trên mặt, cổ họng khô khốc, cô hỏi bằng giọng vẫn còn nghẹn ngào:
“Anh về rồi à?”. Anh không trả lời, chỉ khẽ gật, ánh mắt thậm chí không thèm liếc cô một cái.
“Sao em lại ở đây?” Giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên.
Cô nấc lên từng đợt, nước mắt lại không kìm được lã chã rơi:
“Anh ấy… đang ở trong.”
Vẻ sửng sốt thoáng hiện trên gương mặt anh, sau đó lập tức biến mất, sự bình thản cố hữu, tĩnh lặng như mặt hồ lại trở về.
“Bạn gái anh cũng đang trong đó.”
Cô lập tức hiểu ra. Thật đau xót, thât nực cười! Cô có thể gặp lại anh trong tình huống này sao!
Nỗi chua xót ngập tràn, cô lại tiếp tục gục xuống khóc. Nhìn thấy anh, cô tự nhiên có cảm giác thân thuộc, lại cũng như vừa đánh mất một vật quan trọng, mất đi một niềm hi vọng hão huyền nào đó. Cô chỉ biết bản thân không muốn kìm nén nữa, muốn thả trôi mình theo những giọt nước mắt mặn chát.
Thần kinh căng thẳng, đầu óc quay cuồng, cô ngất đi trước cửa căn hộ nơi cặp gian phu dâm phụ kia đang ân ân ái ái.
Hôm đó, anh đưa cô về nhà anh. Lúc cô tỉnh, anh đã ra ngoài. Cô tự lấy chìa khóa trên bàn, bắt taxi về. Bầu trời đêm lạnh lẽo khiến nỗi cô đơn trào dâng. Từ lần đó, cô quyết định làm theo anh, nhắm mắt giả ngơ, hi vọng tâm can anh ta sẽ thức tỉnh, trở về bên cô.

Cô 24 tuổi, anh 27 tuổi
Cô không chịu được tủi nhục, trong phút giây bồng bột đã chia tay anh ta, còn tặng anh ta vài cái tát làm quà lưu niệm. Đàn ông đều là một lũ khốn nạn… Thực ra, có khi anh sẽ không như thế… Nhớ lại trước đây mình đã bội bạc phản bội lại tình cảm của anh, vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn, ra nước ngoài để cô tự do bên người đàn ông khác. Hối hận, cô thực sự hối hận rồi. Uổng phí bao nhiêu năm cho một tên bạc tình, hủy hoại tình cảm anh dành cho cô. Liệu bây giờ bù đắp cho anh có còn kịp không?
Anh đã dứt lòng chia tay cô ta. Anh nghĩ, nếu cô ấy đã không còn tình cảm với mình, có giữ cô ấy lại cũng vô dụng. Anh thực sự mệt mỏi, ngày ngày tiếp tục công việc nhân viên văn phòng tại một công ty nhỏ. Anh quyết định sẽ tập trung vào công việc, chán ghét việc lập gia đình, không còn hứng thú tìm kiếm nửa kia của mình
Cô 24 tuổi, anh 27 tuổi
Cô tìm đến anh. Ngập ngừng hỏi anh có còn chút tình cảm nào với cô không. Câu trả lời tàn nhẫn đúng như dự kiến của cô:
“Không.”
Cô nở nụ cười gượng gạo, cố gắng giả vờ tự nhiên:
“Vậy anh có thể giúp em, tổ chức một hôn lễ giả với em để làm bạn trai cũ của em ghen không?”
Anh nhíu mày:
“Làm bạn trai cũ của em ghen?”
Cô nuốt nước bọt, cố tăng sức thuyết phục của cái lí do dở tệ này:
“Vâng. Em thấy anh ấy vẫn còn yêu em, chỉ là do lòng tự trọng cao quá. Em nghĩ làm vậy có thể kích trúng tình cảm anh ấy, khiến anh ấy quay lại giành em về.”
Im lặng nghe cô nói xong, anh mệt mỏi nhíu mày, không muốn nghĩ gì nữa. Mà có khi làm vậy cũng tốt, để cô và anh ta trở về thành một cặp, cô ấy có lẽ sẽ tỉnh ngộ và trở về bên anh.
“Được”
Hôn lễ cử hành đơn giản ngay trong tháng sau.
Cô 24 tuổi, anh 27 tuổi – Tháng đầu tiên
Cuộc sống vợ chồng của anh và cô diễn ra vô cùng bình thường. Cô đã giao hẹn với anh, hôn sự của bọn họ chỉ diễn ra trong 3 tháng, sau đó chấm dứt. Cô bảo cô chỉ cần 3 tháng để kéo anh ta về bên mình. Anh cũng đồng ý với điều đó. Thực ra, 3 tháng là khoảng thời gian cô tự cho mình để bù đắp cho anh, bù đắp tổn thương cô đã gây cho anh thời còn non trẻ. Cô không hi vọng anh có thể lại yêu cô, lại dành tình cảm chân thành như ngày nào cho cô.
Hằng ngày cô và anh đều việc ai nấy làm, không quan tâm nhau, tối cùng về nhà, cùng ăn cơm, cùng xem tivi nhưng không ngủ cùng nhau. Nhưng chỉ vậy cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi.
Cô 24 tuổi, anh 27 tuổi – Tháng thứ hai
Anh ta đã chia tay cô ta. Cô biết được điều đó khi thấy cô ta mò về căn hộ của anh và cô, khóc lóc kể khổ với anh. Lúc ấy cô gần như điên lên, năm đầu ngón tay bấu chặt lên bức tường khô khốc của căn bếp, chứng kiến cảnh cô ta vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Nếu khi đó không bấu tay vào tường, hẳn là cô đã xông ra và túm tóc cô ta lôi ra ngoài. Nhưng nhìn thấy anh lặng lẽ vuốt tóc cô ta, cô lại cảm giác như sức lực toàn thân bị rút hết. Anh còn yêu cô ta ư? Yêu kẻ phản bội anh, yêu ả hồ li tinh phá hoại tình yêu người khác? Anh yêu cô ta sao? Thế còn cô? Lẽ nào anh không yêu cô? Hẳn là vậy rồi. Cô cũng đã từng phản bội anh, cô đâu có quyền phán xét cô ta.
Từ đó ngày nào cô ta cũng tới căn hộ của hai người họ, lôi kéo anh li hôn và trở về bên cô ta. Tại sao?! Cô ta xinh, muốn tên đàn ông nào cũng được, sao cứ phải là anh?! Sao cứ phải cướp những người đàn ông cô yêu đi?!
Anh luôn từ chối mỗi khi cô ta lái câu chuyện về việc li hôn, nhưng cô biết anh làm thế chỉ vì hạn định 3 tháng sắp hết, vì tôn trọng giao ước với cô. Còn nhìn cách đối xử dịu dàng của anh với cô ta, cô biết có lẽ trong lòng anh chỉ có cô ta.
Cô 25 tuổi, anh 28 tuổi – Tháng cuối cùng
Anh vẫn ở bên cô mỗi ngày. Cô ta không còn đến tìm họ nữa, nhưng cô cho rằng anh vẫn luôn qua lại với cô ta sau lưng người vợ trên danh nghĩa của mình. Cô bất lực, biết làm gì đây? Việc nhà, cơm nước, bếp núc đều do cô vất vả cố gắng làm để bù đắp cho anh, liệu anh có để ý?
Đôi lúc những cử chỉ thoáng qua của anh lại khiến tim cô hẫng một nhịp. Như khi anh giúp cô bê đĩa thức ăn ra bàn, cùng cô dọn dẹp bát đĩa, chen chúc với cô trong căn bếp nhỏ để rửa bát cùng cô hay lấy nước cho cô mỗi khi cô mệt khiến cô hoang tưởng rằng anh đã yêu cô, rằng đây là một cuộc sống vợ chồng êm ấm mà cô xứng đáng nhận được.
Cô biết thời gian không còn nhiều, không thể chìm đắm trong giấc mộng hão huyền này. Vì vậy, cô tự giác xa lánh anh, hạn chế tiếp xúc với anh. Nếu ban đầu ý định của cô là bù đắp cho anh, thì bây giờ việc duy nhất cô muốn làm là rời xa anh, quên anh đi. Cô lại một lần nữa đắm trong tình yêu dành cho anh rồi, còn có thể làm gì khác ngoài trốn tránh?
Thời gian bắt đầu đếm ngược.
Còn 3 ngày. Giấy li hôn cô đã chuẩn bị sẵn, tờ giấy mỏng thấm đẫm nước mắt của cô.
Còn 2 ngày. Cô quyết định sau khi li hôn sẽ rời đến một thành phố mới, hiệu sách của cô đã đóng cửa và rao bán từ đầu tháng, hôm nay đã chuyển nhượng xong. Với số tiền đã tích cóp từ lâu này, cô sẽ sống một cuộc sống mới. Và cuộc sống đó không có anh, không có bất kì gã đàn ông nào có thể khiến cô đau lòng nữa.
Ngày cuối. Vé tàu đã mua, đặt tờ giấy li hôn trên bàn, cô lẳng lặng kéo vali ra khỏi nhà trong lúc anh còn chưa đi làm về. Cô cố gắng không khóc, lên một chiếc taxi tới ga tàu rồi kéo vali chạy nhanh tới chuyến tàu của mình. Dù cố gắng đến mấy, hai mắt cô vẫn không kìm được mà đỏ hoe. Khi đã yên vị trên tàu, toàn thân cô mới bắt đầu thả lỏng. Từng đợt nhức mỏi ập đến, các cơ run lên, từng tấc da thịt lúc thì lạnh toát, lúc lại nóng như bị lửa thiêu. Nước mắt lã chã rơi xuống làm nhòe đi cảnh vật trước mặt. Cô hướng mặt ra phía cửa sổ mà khóc nấc lên. Cô rời xa anh rồi, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Giờ phút này cô ước mình đã không quyết định ngu xuẩn như vậy, không lên chuyến tàu này. Thà phải chứng kiến cảnh anh nhẫn tâm kí lên tờ giấy li hôn còn hơn phải rời khỏi anh sớm thế. Nếu cố ở lại, cô đã được ở bên anh thêm vài giờ đồng hồ. Lòng đau như cắt, sự xót xa trào dâng khiến cô gào lên khóc. Những người xung quanh quay lại nhìn cô nhưng cô chẳng hề để ý. Có người nhìn cô thường hại, có người nhìn cô kì lạ, vài ánh mắt khinh bỉ, cũng có những chiếc khăn giấy được lịch sự đưa đến trước mặt cô nhưng cô chẳng quan tâm. Nếu như ngày ấy cô không phản bội anh, có phải bây giờ cô đã được bên anh mãi mãi không? Cô run rẩy đưa bàn tay ướt át chạm nhẹ lên tấm kính cửa sổ. Quá muộn rồi, cô phải rời xa nơi đây, rời xa anh, rời xa người cô yêu nhất. Những kỉ niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí, sự thân mật và bảo vệ của anh dành cho cô ngay từ khi cô còn nhỏ, cảm giác vui vẻ khi ở bên anh… Những kí ức xưa cũ khiến đôi mắt cô khô khốc, đau rát vô cùng.
Đúng lúc ấy một bóng hình cao gầy quen thuộc hiện ra sau tấm kính mờ. Anh đang chạy về phía toa tàu của cô, quần áo trên người anh xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng. Hình như anh vừa chạy vội tới đây, cô dường như còn có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh. Anh lao đến phía cô, dù xô vào những người khách khác nhưng anh vẫn vội vàng tiến lên trước. Trong tay anh là một tờ giấy gì đó. Đơn li hôn sao? Lẽ nào vẫn còn vấn đề gì với việc li hôn? Không, đó không phải đơn li hôn. Màu giấy đã hơi ngả vàng, những nét chữ mỏng manh quen thuộc. Đây là bức thư tình ngày xưa cô viết cho anh. Anh vẫn còn giữ ư? Anh không vứt thứ nực cười của một kẻ vong ân bội nghĩa như cô đi ư? Anh hối hả nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thẳm mở to có chút hoảng hốt, cũng ẩn chứa biết bao tâm tình. Bàn tay cầm lá thư giơ cao lên, vẫy vẫy về phía cô. Cô thấp thoáng nhìn thấy vết gì đó ở đằng sau tờ giấy. Con tàu bắt đầu chuyển động ngay khi anh còn cách toa của cô khoảng hơn ba mét. Cô luống cuống áp người lên cửa kính, sốt sắng nhìn chằm chằm vào anh. Sau thoáng bỡ ngỡ, anh lại hộc tốc guồng chân chạy song song với toa tàu của cô, mệt tới mức thở không ra hơi. Anh giơ cao mặt sau cửa bức thư với cô, sau đó vấp phải hành lí một người khác và ngã mạnh xuống đất.
Nhưng chỉ vậy cũng đủ để cô nhìn thấy nét chữ cứng cáp của anh, màu mực đen in rõ ba chữ
“ANH YÊU EM”

==>> [Đoản văn] Anh Yêu Em - Phiên Ngoại

Nhận xét