Khoảng cách giữa chúng ta - Chương 2

Truyện dài: Khoảng cách giữa chúng ta
Chương 2
Màn đêm buông xuống, căn phòng gỗ cũ nát xập xệ ở góc vườn của Lâm Vy bị gió thổi, phát ra tiếng cọt kẹt rợn người. Dưới ánh nến mập mờ, cô bắt đầu chuẩn bị bỏ trốn khỏi đây.
Làm việc, phục vụ bọn họ ở đây từ khi mẹ vất vả tha thiết nhờ cậy họ trông nom cô trước khi qua đời tới nay đã là 10 năm, Lâm Vy đương nhiên thông thạo mọi ngóc ngách trong cái nhà này. Gần với căn phòng của cô nhất là ban công phòng Hoàng Vũ, nhưng vì anh thường ngày ngủ sớm nên khả năng bị phát hiện rất thấp. 
Lâm Vy từ từ, rón rén xách trên vai bọc quần áo và tiền nhẹ bẫng, lẻn ra khỏi phòng mình rồi rảo bước nhanh về phía bụi cây sau vườn.
Đột nhiên một tiếng bịch khe khẽ vang lên sau cô, đôi tai nhạy bén của Lâm Vy run lên. Bị… bị phát hiện rồi?!
Tiếng chân người bước từng bước chậm rãi về phía cô khiến Lâm Vy toàn thân cứng đờ, muốn quay lưng lại cũng không dám. Biết giải thích thế nào về cái bọc tiền và quần áo trên lưng mình đây, giải thích sao về hành động ra ngoài lúc đêm hôm đây… Một suy nghĩ bỗng thoáng qua, Lâm Vy co chân, chạy hết tốc lực về phía bụi cây, nơi cô đã thành công gỡ bỏ được vài viên gạch, tạo thành khoảng trống nhỏ vừa đủ cho cô. 
Tiếng bước chân chậm rãi nặng trịch đằng sau cũng chuyển thành tiếng chân chạy, tiếng thở phía sau cũng dồn dập hơn. Lâm Vy hốt hoảng, càng cố gắng tăng tốc lực.

Tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên khắp trong vườn. Ngay khi cô cố vươn tới bức tường gạch phủ rêu xanh, một lực lớn đẩy mạnh cô và tường, đôi tay rắn chắc ôm cứng cô. 
Lâm Vy kinh ngạc, nín thở không dám cử động.
- Đừng ồn ào.
Giọng nói quen thuộc cô đã nghe suốt bao năm nay vang lên. Khác với sự cộc cằn thường ngày, giọng anh trầm ấm, dịu dàng lạ thường.
Hoàng Vũ ôm chặt cô trong lòng, khẽ vuốt lên mái tóc rối tung của cô. Anh vùi mặt lên mái tóc ấy, tham lam hít lấy mùi hương của cô. Có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ được gần cô như vậy nữa. 
Lâm Vy sửng sốt, giãy dụa muốn quay lại nhìn anh.
Hoàng Vũ lại càng ôm chặt cô hơn, nói bằng giọng trầm thấp:
- Anh biết sẽ có ngày này mà.
Lâm Vy sững người, ngừng phản kháng, im lặng lắng nghe anh.
Hoàng Vũ nhìn cô với ánh mắt xót xa, đưa tay chạm nhẹ lên vết sưng trên má cô. Đây chính là viết tích do anh – một kẻ nhu nhược gây ra.
Anh đau lòng thờ dài:
- Anh xin lỗi, anh không đủ dũng khí bảo vệ em, anh chỉ có thể nghe theo họ.
Cô xúc động, cố kìm nén nước mắt trực trào ra. Lâm Vy gỡ tay anh ra, quay mặt đi.
Hoàng Vũ lại thở dài, kéo tay cô rồi đặt vào đó một xấp tiền. Cô kinh ngạc nhìn anh. 
Anh giả vờ trợn mắt tức giận với cô:
- Nhìn gì mà nhìn? Có thích nhìn không? Tiền anh tích cóp, em cứ cầm đi. Nếu ra ngoài mà chịu nhiều uất ức, quay về đây, khi ấy anh sẽ cố gắng bảo vệ em.
Lâm Vy nắm chặt xấp tiền còn vương hơi ấm trong tay mình, gật nhẹ đầu với anh.
- Mau đi đi.
Hoàng Vũ cười dịu dàng, đẩy nhẹ cô về phía bụi cây.
Lâm Vy ngồi xổm xuống, rẽ bụi cây sang hai bên rồi trườn người qua lỗ hổng. Hoàng Vũ đứng sau đỡ lấy người cô, giúp sức đẩy cô ra ngoài. 
Lâm Vy thở hổn hển, vui sướng ôm bọc đồ hít thở không khí ngoài căn biệt thự đã giam cầm cô suốt 10 năm qua.
Xong, anh mỉm cười với cô lần cuối, chỉnh lại bụi cây che khuất lỗ hổng.
Cô bé tội nghiệp này, từ khi sinh ra đã chịu sự thiếu thốn hơn so với các bạn khác, lại do không thể nói nên không bao giờ thổ lộ uất ức trong lòng ra ngoài. Anh hi vọng ngoài đó, cô sẽ có cơ hội tạo dựng tương lai tốt hơn.

Nhận xét